Tôi nhớ hoài góc phố nơi có quán cà phê theo phong cách lãng mạn ấy. Quán cà phê phố có hai chậu cây màu xanh ở góc phòng, sát cái bục hình trụ nơi bên trên đặt một cây đèn giả nến vàng luôn cháy sáng.
Có khi tôi đến cùng người yêu. Cũng có lúc tôi thích ngồi một mình, nhâm nhi, mân mê ly cà phê sữa đá pha sẵn.
Lại nói về chuyện cà phê.
Chỉ có 7 nốt nhạc nhưng nhân loại đã tạo ra không biết bao nhiêu bài hát và những giai điệu lôi cuốn. Cà phê cũng thế, cũng từ những hạt café Arabica và Robusta mà mỗi vùng đất tự tạo riêng cho mình một cách pha chế riêng, rồi từng quán cà phê và từng người thưởng thức cũng tạo riêng một vị riêng chẳng ai giống ai.
Bản thân café chẳng quan tâm đến sự mở rộng hương vị nhưng bước chân dịch chuyển của con người đã dần mang theo hạt caphe và ly cà phê đến tất cả mọi miền. Bước chân du khách khi đến đâu đều mong muốn được thưởng thức và khám phá vùng đất đó những gì thuộc về lịch sử, kiến trúc, văn hóa… và đặc biệt là phải nếm thử các món ngon, dĩ nhiên cùng với ly cà phê. Món ngon mỗi nơi có thể mỗi khác nhau và khó có sự so sánh nhưng ly ca phe của vùng đất khác chắc chắn sẽ bị cân đo đong đếm ngay lập tức.
Chỉ riêng việc pha sữa vào cà phê cũng mang đến cho ly cà phê sự đa dạng bất tận. Nếu ở phương Tây thường pha thật nhiều sữa tươi vào ly và chỉ có ít ca fe để quyện vào nhau thì café sữa đá của người Việt phải được pha từ sữa đặc có đường. Riêng cái món sữa đặc có đường cũng rất chi là Việt Nam nên ly café sữa đá kiểu Việt hay gu Việt chắc chắn khác xa với bất cứ lý café sữa đá nào đó trên bản đồ cà phê sữa đá nổi tiếng toàn cầu. Thế nhưng, sự khác biệt đó chưa làm nên sự lôi cuốn kỳ lạ của các quán café phố ở Sài Gòn.
Mỗi quán lại sở hữu riêng một kiểu pha cà phê khác nhau. Có quán pha phin, có quán pha sẵn một lượng lớn và trích sử dụng theo từng tỷ lệ, rồi mùi, rồi cách ủ ly café cho dậy hương thơm… Mùi café của mỗi quán chỉ cần khác nhau đôi chút đã đủ giữ chân những vị khách tinh tế.
Cái khổ của dân Sài gòn ghiền cà phê sữa đá trên phố chính là phải đến cái quán quen thuộc để uống trong không gian đó và khung cảnh đó. Lúc đầu thói quen này mang sức hấp dẫn lạ lùng. Nó làm người ta không khỏi nhớ nhà, nhớ quán cà phê quen thuộc. Nhưng lâu dần trở nên bất tiện với những người hay dịch chuyển.
Thế rồi một ngày nọ, khi một người bạn nhét vội vào tay dân Sài Gòn gốc ghiền cà phê phố sữa đá kiểu pha phin một hộp cà phê phố sữa đá, nỗi nhớ ấy như dịu đi. Từ đó, đi đâu xa lại thấy người ấy mang theo những gói cà phê sữa đá hoà tan tiện dụng. Rồi ở nhà, những lúc không có thời gian ra quán, người ấy bật ấm nước sôi tự pha cho mình một ly cafe phố sữa đá, tự uống, tự dịu đi nỗi nhớ bồn chồn.
Rồi cuộc sống vốn tất bật và nhiều thay đổi, chỉ có hương vị café yêu thích còn ở lại bên mình…
Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?
Advertisements
0 nhận xét :
Đăng nhận xét