Tuần này, nhân sự kiện Tổng thống Obama sang Việt Nam, muốn uống cà phê sữa đá, thương hiệu MacCoffee được thể nổi lên. Tôi định bụng sẽ email đề xuất cái hợp tác tuyên truyền. Nhưng trước mắt phải "thể hiện" tí mới được. Phải LÊN và RA - Tức là viết gì đó và SEO cho nó "lên" Top, seach Google là ra ấy!
Đầu tiên, tôi tính vụ focus keyword, thử chọn vài từ: MacCoffee Cafe Phố, MacCoffee Cà phê Phố, Cafe Phố, Cà phê Phố và Cà phê Phố sữa đá.
Nhưng sao cứ thấy ngại ngại, biết viết gì đây khi cảm xúc bị chèn vào từ khóa, tìm mãi không ra tính thời sự hay, ngoại trừ chuyện ngài Tổng thống nước Mỹ đã bay sang tới Nhật. Chả nhẽ bịa chuyện ổng mang cafe Phố lên Air Force One uống cho đỡ ghiền, cho bớt thương bớt nhớ nước Nam mình!?
Cũng may là đang khát cà phê sau một đêm trắng với trận chung kết Champions League kịch tính giữa Real và Atletico Madrid, may mà còn thương cái tên Việt gần gũi "Cà phê Phố" của ông Singapore này.
Nhất định phải làm ly cà phê. Mà rất tiếc, trong nhà không có sản phẩm MacCoffee Cafe Phố, chỉ còn cà phê sữa đá và cà phê đen đá Wake Up của VinaCafe (Không rõ 2 nhãn hàng này có "đụng" nhau hay không). Vậy thì làm một ly cà phê sữa đá rồi ngắm phố xá ngày chủ nhật, tìm cảm xúc viết lách...
Đầu tiên, tôi chọn một gói cà phê hòa tan. Gói dài độ 16cm, rất chuẩn chỉ, đường kính chắc không quá 3cm, khoác lên mình màu đen huyền diệu, hợp mốt, đúng style chị em thời nay.
Sau đó, tôi mang chiếc ly miệng tròn, rộng, sạch sẽ và rất đẹp do Maritime Bank tặng ra ngoài balcon, dưới dàn trang leo hương thơm ngát lạ lẫm, mê hoặc trong gió sớm.
Tiếp đó, tôi châm thuốc, từng làn khói trắng vi diệu đi qua cổ họng, lao nhanh vào buồng phổi, đưa ít chất gì đó vào máu và nhanh như điện xẹt đi lên não, rồi vòng xuống... Một cảm giác lâng lâng khó tả. Tôi nhắm ghiền đôi mắt và để những tia nắng đầu ngày mơn trớn làn da mịn màng của mình, độ 5, 6 giây.
Sướng rồi, tôi nhẹ nhàng cầm lấy gói cà phê thon dài, tỉ mẩn vuốt vuốt, kéo rồi xé mạnh. Ra rồi tôi rót cạn vào miệng ly.
Tiếp đến, tôi vào cắm phích cắm vào ổ điện thật nhẹ nhàng. 100ml nước đun siêu tốc đấy ạ! Và rồi lại vểnh quả râu quặp 35 đúng điệu rít vài hơi thuốc, tai cảm nhận rõ từng tiếng rên khe khẽ, mạnh dần của bình đun. À, ra là nước bắt đấu sôi.
Sau tiến kêu thất thanh của chiếc bình siêu tốc đến từ đất nước diệu kỳ Nhật Bản, quê hương của “Thánh nữ” Maria Ozawa tuyệt sắc, tôi lại nhẹ nhàng rút phích cắm ra khỏi ổ, khẽ khàng mang ấm ra balcon.
Giữa nắng mai, trong góc balcon kín đáo, tôi nhẹ nhàng rót nước sôi đủ 100 độ C từ bình vào miệng chiếc ly thủy tinh tuyệt mỹ. Đưa nước vào thật nhẹ nhàng, như sợ làm đau hạt cà phê mịn màng trong đó... Thực ra tôi dịu dàng như thế là để cho cà phê cảm nhận được nước tiến tới, ôm lấy, nhập vào nó vậy.
Và... Tôi đã tạo ra cho mình một thứ hợp chất tuyệt vời: Cà phê sữa đá!
Tôi lại khẽ khàng đặt vào ly cà phê một viên đá nhỏ, khiến ly như đầy hơn. Rồi đặt vành ly lên môi mình, hít hà vị thơm cà phê, nhấp nhẹ vị ngon cà phê, bên dưới là dòng người đang bắt đầu cuộc mưu sinh trên hè phố.
Thưởng thức xong ly cà phê, tôi nghĩ mình nên vào phòng ngủ cho lại sức, bởi đời sống còn dài. Mỗi cảm xúc hôm nay sẽ trở lại trong ngày mai, nếu ta biết trân trọng, chờ mong và cố gắng vì nó! Tôi dặn lòng: Hãy gác lại tị hiềm và dần bỏ nó đi, để sống và làm việc bằng khát vọng và tấm lòng rộng rãi!Theo MenTV
Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?
Advertisements
Hài quá chời...
Trả lờiXóa