Câu hỏi khá là bi quan. Nhưng đừng bỏ đi vội, bạn hãy thử nhắm mắt lại, tưởng tượng và hình dung ra điều ấy rồi tự trả lời xem...
...
Anh ngồi đó. Im lặng. Đôi mắt màu nâu sẫm như đang dò dẫm nhìn về một khoảng không xa xăm diệu vợi. Khoảng thời gian ngoài kia, đối với anh, giờ đây có vẻ như trôi chậm hẳn lại và đặc quánh như một khối kẹo đường đắng trên bếp. Anh bỗng nhiên bật cười. Cầm trên tay một xấp quần áo màu trắng, dường như còn rất mới, được xếp gấp vuông vức, anh đưa cho tôi, và ngập ngừng nói:
" Cậu biết không, Đây là bộ váy mà tớ đã tặng cho cô ấy nhân ngày sinh nhật cách đây 3 năm. Nhưng cô ấy chưa bao giờ mặc nó cả. Cô ấy cứ bảo rằng, cô ấy sẽ để dành nó để mặc vào một dịp nào đó thật đặc biệt. Tớ nghĩ, đây có lẽ là dịp đăc biệt nhất, phải không?"
Nói xong, anh lại nhẹ nhàng đặt nó xuống áo quan, vuốt lại xấp quần áo cho thẳng thớm. Người yêu của anh đang nằm đó, vẻ mặt thanh thoát, hai tay buông xuôi. Cô đã ra đi không để lại cho anh một lời nhắn gửi trong một tai nạn giao thông. Nhìn anh, rồi lại nhìn cô gái ấy, tôi bỗng nhiên cảm thấy cần phải thay đổi một điều gì đó trong cuộc sống của chính bản thân mình...
....
Bạn đang nghĩ điều gì?
Bạn có cảm thấy tiếc nuối cho cô gái đó không?
....
Tôi đã để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bớt thời gian vật lộn với công việc lại.Tôi cố gắng đi chơi chung với bạn bè những lúc có thể được. Tôi đem bộ chén đĩa bằng pha lê ra sử dụng hằng ngày. Tôi không để dành lọ nước hoa hảo hạng trong tủ kiếng và chỉ dùng vào những dịp lễ lớn nữa, tôi xức bất cứ khi nào cảm thấy thích. Tôi nói với những người tôi yêu thương là tôi yêu họ nhiều lắm. Tôi cố gắng không bao giờ nói những câu như "để một dịp nào đó", "để ngày mai đi"...nếu tôi thấy rằng mình có thể làm được những điều ấy ngay hôm nay.
Tôi đã biết rằng thời gian không là vô hạn và trôi qua nhanh lắm. Nay tôi biết thêm một điều, thời gian cũng rất vô chừng...
...
Bạn thân mến, bạn đừng suy nghĩ nữa...
Làm việc mà bạn cho là đáng phải làm ngay bây giờ đi. Đừng bao giờ nói đến ngày mai, bởi đôi khi ngày mai lại là một ngày sẽ chẳng bao giờ có...
Thế đấy, được sống đã là một món quà, tôi không cổ suý bạn cứ vui đi, đừng lo nghĩ về ngày mai, nhưng ngày nào có nỗi lo của ngày đó. Điều cốt yếu là bạn nên sống mỗi ngày sao cho ý nghĩa, đừng bần tiện với chính bản thân, người xung quanh.. Hãy rộng lòng và vị tha vơi chính bản thân, để rồi mở lòng với mọi người..
Và hãy sống như thể bạn chỉ còn lại một ngày để sống trên cõi đời này.
Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?
Advertisements
0 nhận xét :
Đăng nhận xét