Cafe phố mỗi sáng và mỗi chiều, có một dạo tôi và em ngày nào cũng vậy. Dưới hàng cây xanh um nơi làng đại học ấy, mỗi một buổi sáng sớm và chiều về, em hẹn tôi cafe..
Nói hẹn cafe chứ có mấy buổi vào quán. Cafe phố chỉ là nơi hò hẹn, nơi gặp nhau và trao vội những ánh nhìn, những cái nắm tay rụt rè trước khi vào lớp hay những lúc tan trường. Hồi ấy, tôi còn nhớ cô lớp trưởng xinh và học giỏi nhất lớp, ngồi ở bàn trên, có cái má lúm đồng tiền và nụ cười duyên đến lạ. Thế rồi phải lòng lúc nào chẳng hay.
Khi ấy, trước cổng trường đại học có một quán cà phê phố, được thiết kế theo phong cách gắn liền với một chữ "tre". Tre ở khắp nơi, từ bảng hiệu quán cho đến cái bàn, cái ghế. Nhưng quan trọng hơn hết, quán cà phê phố nơi góc nhỏ ấy ngày nào tôi và em cũng hai lần chọn làm điểm chờ nhau..
...
Nay đi xa mấy mùa mưa nắng. Em đã lấy chồng. Quán ngày ấy giờ cũng không còn. Cafe phố buổi nào chỉ là một tiếng thở dài ngắt quãng..
Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?
Advertisements
0 nhận xét :
Đăng nhận xét