Đọc lại một đoạn tản văn đã viết từ lâu lắm rồi, khi còn chưa có thói quen uống cafe phố và cặm cụi trên máy tính mọi lúc mọi nơi.. Bỗng dưng thấy ta già mất rồi..
Bạn thân bảo: "Lâu lắm rồi ta không thấy trời nhiều mây đến vậy!Mà cũng chẳng để ý nữa!"
Ừ, đúng thật, nghe bạn nói mới ngước cổ lên, nhìn qua ban công, thấy một trời mây bay trắng xóa. Dạo này lắm mưa, nên mây cũng bỗng dưng nhiều...
Bạn thân cười, tay chỉ về phía đằng xa: "Hồi nhỏ, ta hay ngắm mây lắm! Và tưởng tượng ra đủ thứ...Lúc thì nhìn mây giống một con ngựa có cái bờm trắng nõn, khi thì như người mẹ đang bồng con trên tay...Giờ, có nhìn lên cũng không thấy được như những ngày ấy...Hình như càng lớn, ta lại càng ít tưởng tượng hơn nhỉ?"
...
Có lẽ như vậy thật...
Khi lớn hơn, ta tin vào chính mình nhiều hơn những ngày thơ bé đó. Ta không thích tưởng tượng những điều xem chừng như quá viển vông và mơ hồ. Ta chuộng những gì mang tính thực tế hơn...Con người dần đánh mất cái hồn nhiên ngây ngô theo năm tháng...
"Phúc thay ai có tâm hồn trẻ thơ..."
Ta biết mình cần phải sống đơn sơ hơn, đừng gói hẹp tâm hồn và trí óc mình lại với những nghĩ suy nặng nề, đôi khi có vẻ quá logic...Suy nghĩ giản dị và khác đi một tí...
Sẽ thấy bên trên kia là cả một thế giới tuyệt vời...
Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?
Advertisements
0 nhận xét :
Đăng nhận xét